Trong bát dường như không ngừng có gì đó tiếp thêm vào, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem là ai gắp thức ăn cho nàng.
Nàng sợ bị Đông Phong Túy nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ của mình, bị hắn chế nhạo.
Khi tâm tình Cổ Lạc Nhi rốt cục cũng khôi phục được bình tĩnh, đột nhiên phát hiện, mình đã ăn thật là no.
Chưa bao giờ no như này.
Trời ạ, mấy ngày hôm trước nàng khó khăn lắm mới giảm bớt được mấy cân thịt do lão mẹ tẩm bổ kia, bây giờ lại phí công bù vào.
Mà tên quỷ đầu sỏ, lại là Đông Phong Túy.
Cổ Lạc Nhi chán nản ngẩng đầu, không ngờ phát hiện, không thấy tòa tiểu sơn trước mặt Đông Phong Túy nữa.
Thật sự không thấy, một chút cũng không có.
Mà biểu lộ trên mặt Đông Phong Túy, cũng cổ quái không nên lời.
Giống như, giống như phải thống khổ ẩn nhẫn.
Uể oải của Cổ Lạc nhi thoáng cái mất ráo.
Hay lắm, Hoàng đế keo kiệt tưởng chỉnh nàng, kết quả lại tự chỉnh mình.
Ăn một đống món như vậy, lại còn toàn là món hắn không thích, tư vị này nên có bao nhiêu khó chịu, tưởng tượng cũng không ra.
Mà Cổ Lạc Nhi nàng, tuy rằng làm trái tâm nguyện ăn một đống đồ ăn, vừa vặn cũng đều là món nàng thích ăn nha.
Uể oải không còn nữa, một dòng nhiệt nóng mờ mờ theo suy nghĩ của nàng chậm rãi chảy xuống.
Kỳ thật, Đông Phong Túy làm như vậy, có phải là vì nàng không.
Vì không muốn để nàng bực tức.
Hắn thân là Hoàng đế, căn bản không cần ủy khuất chính mình như vậy.
Nếu hắn thật muốn chỉnh Cổ Lạc Nhi, tùy tiện một câu, muốn như thế nào liền như thế ấy, muốn mệnh của nàng, cũng không phải việc gì khó.
Hắn lại phải dùng phương pháp trẻ con này sao?
Có lẽ, đúng như lời người khác đã nói, Đông Phong Túy kỳ thật là người rất tốt.
Coi như quên đi, về sau không đấu với hắn nữa là được.
Cổ Lạc Nhi hỏi: “Hoàng thượng, người ăn xong rồi sao? Lạc Nhi đỡ người tới hậu viên tản bộ đi.”
Ăn nhiều thứ như vậy, thật muốn no chết, không hoạt động một chút không được.
Bản năng Đông Phong Túy đã nghĩ khước từ.
Đi hậu viên tản bộ? Quá không phù hợp hình tượng lười của hắn.
Hơn nữa, bình thường lúc này, là thời gian hắn trốn ở trong phòng luyện công.
Nhưng mà, hôm nay hắn thật đã ăn rất nhiều.
Không biết như thế nào , hắn cũng không đành lòng để Cổ Lạc Nhi khó chịu, buộc chính mình ăn hết một đống tiểu sơn trước mặt kia.
Hắn muốn dùng loại phương thức này nói cho nàng biết, hắn không phải muốn chỉnh nàng, hắn là thật tình muốn ăn mấy thứ này.
Hắn có phải rất ngốc hay không?
Bây giờ thì tốt lắm, bụng no khó chịu muốn chết.
Xem ra, không đi tản bộ không được rồi.
“Được rồi. Chúng ta đi tản bộ.”
Đông Phong Túy để Cổ Lạc Nhi đỡ đứng lên, ra ngoài điện trong ánh mắt chăm chú lễ phép của mọi người, đến hậu viên tản bộ.
Lẽ ra, mọi người không thể vô lễ dõi theo nhìn hắn như vậy, cần phải buông mi cúi đầu mới đúng.
Thực là, bọn hắn thật sự quá kinh ngạc, lúc này quên hết sạch lễ nghi.
Hoàng thượng tản bộ sau bữa tối, đây là chuyện chưa bao giờ có.
Tiên phi nương nương đã phá rất nhiều lệ a.
Một hồi tản bộ ở hậu viên, trong dạ dày cuối cùng cũng không còn khó chịu như ban nãy.
Đông Phong Túy bỗng nhiên rất muốn cười lên một trận.
Hắn và Cổ Lạc Nhi đấu đi đấu lại, kết quả rơi vào kết cục hai cái dạ dày đều căng ra.
Có phải là rất buồn cười không?
Chỉ vì, cảm giác cùng Cổ Lạc Nhi tản bộ thật không tệ.
Đông Phong Túy lần đầu nghiêm túc chăm chú suy xét, có nên thật sự buộc chặt Cổ Lạc Nhi ở bên người hay không.
Cổ Lạc Nhi lại không có tâm tình tốt như vậy.
Nàng nghĩ đến nhiệm vụ Lãnh Dạ giao cho cho nàng.
Trước đấu với Đông Phong Túy, chỉnh hắn chỉnh đến yên tâm thoải mái, không một chút áy náy.
Mà hôm nay, khó thấy hắn quan tâm, khiến nỗi lòng nàng hoàn toàn xáo trộn.
Hắn đối xử tốt với nàng, không đề phòng nàng, mà nàng lại là một gian tế.
Trên đường trở về, Cổ Lạc Nhi thật muốn rời khỏi Đông Phong Túy, tính trở về Cầm Sắt điện ngủ.
Nhưng là, cái mạng nhỏ của nàng vẫn còn trong tay Lãnh Dạ a.
Mặc kệ, nàng vẫn phải là dựa theo kế hoạch ban đầu, tìm cách ở cùng phòng Đông Phong Túy bưng bít mấy tối.
Dù sao, nàng không đem tình hình thật của hắn nói cho Lãnh Dạ là được chứ gì.
Cổ Lạc Nhi lấy hết dũng khí, nói: “Hoàng thượng, tối hôm qua ta gặp ác mộng .”
Đông Phong Túy biết rõ mục đích của nàng, biết rõ nàng muốn lay động tâm tư hắn .
Bộ dáng làm như không biết gì hỏi: “Gặp ác mộng gì vậy?”
“Mông, mộng rất nhiều điều kỳ quái, thật đáng sợ.”
Cổ Lạc Nhi giả bộ hoảng hốt nói.
Thực ra, sau khi đi tới thời không này, mỗi ngày có nhiều chuyện phải làm như vậy, nàng vội chết đi được, mỗi buổi tối đều ngủ cực kỳ sâu.
Ngay cả mộng đẹp cũng không có, càng miễn bàn đến ác mộng .
Đông Phong Túy giả vờ an ủi nàng.
“Mộng là giả, đừng sợ, chỉ cần quên là được, không có gì nghiêm trọng.”
Cổ Lạc Nhi kéo cánh tay Đông Phong Túy.
Năn nỉ nói: “Thật sự rất đáng sợ a, đêm hôm trước cũng mơ thấy. Hoàng thượng, người giúp đỡ ta, được không?”
Vẻ mặt Đông Phong Túy kinh ngạc hỏi: “Ngươi nằm mơ, trẫm giúp ngươi như thế nào? Trẫm đâu phải thần tiên, không thể vào trong mộng của ngươi.”
Cổ Lạc Nhi miệng đầy nịnh nọt.
“Người là Thiên Tử nha, là Chân Long. Có người ở bên, những tiểu yêu quái kia khẳng định sẽ không dám quay lại quấy rầy ta.”
“Lạc Nhi, mộng là giả.”
“Không không, mộng này rất thật. Hoàng thượng, người giúp đỡ ta đi.”
“Trẫm phải làm thế nào để giúp ngươi đây?”
Cổ Lạc Nhi mừng rỡ, Đông Phong Túy rốt cục cũng nhượng một bước, mang việc kia ra hỏi được rồi.
Đáng thương nhìn hắn.
Nói: “Hoàng thượng, muốn người hạ mình đến Cầm Sắt ngủ là không thể được, người cho phép Lạc Nhi vào phòng người ngủ đi, được không?”
Đông Phong Túy chưa lên tiếng, Cổ Lạc Nhi lập tức lại bổ sung một câu.
“Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ẩm ĩ đến người.”
Đông Phong Túy thừa biết nàng đang nói dóc, lại nhìn thấy ánh mắt nàng mong ngóng, mềm lòng.
Ngay cả suy nghĩ ban đầu, ý định nhân cơ hội muốn trêu cợt nàng một trận cũng quên béng bay lên chín tầng mây.
Cho dù như thế nào, nàng cũng là chịu bức bách của Lãnh Dạ nha.
Rốt cuộc không cam lòng nên cứ như vậy để Cổ Lạc Nhi đạt được.
Đông Phong Túy cười trêu nói: “Lạc Nhi, ngươi định thị tẩm sao?”
Cổ Lạc Nhi bỗng đỏ bừng mặt.
Vội vàng giải thích: “Ta đâu có. Hoàng thượng, ta thật sợ tiếp tục gặp ác mộng a. Người xem, mấy ngày nay ta đều đã gầy đi, phải không? Chính là bị mộng này hù dọa, ngủ không ngon giấc.”
Đông Phong Túy xem xét gương mặt nàng.
Trên mặt nàng đỏ ửng thẹn thùng khiến người ta trìu mến.
Nhưng, nghe thấy nàng lập tức bác bỏ việc thị tẩm, trong lòng không khỏi không thoải mái.
Không, là cực kỳ không thoải mái.
Tần phi khác của hắn không người nào là không muốn được hắn sủng hạnh, ngay cả Nguyệt quý phi cường thế cũng không ngoại lệ.
Nhưng Cổ Lạc Nhi này, nàng thế mà lại phủ nhận.
Cổ Lạc Nhi thấy hắn không lên tiếng, lại đong đưa cánh tay hắn thuyết phục.
Chương 74: Lăn Lộn Một Đêm 2
“Hoàng thượng, Lạc Nhi thật sự sẽ không ầm ĩ đến người. Buổi tối nếu người khát nước đói bụng, Lạc Nhi còn có thể thay người cống hiến sức lực. Người đáp ứng đi.”
Đông Phong Túy bị nàng đong đưa nhưng một chút cáu kỉnh cũng không có.
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Lúc này đi đến ngưỡng cửa phòng Đông Phong Túy, Cổ Lạc Nhi thấy thế mừng rỡ, vội vàng đi bên cạnh Đông Phong Túy, cùng theo hắn đi vào.
Đông Phong Túy cũng không để ý đến nàng, tự mình đi đến thụy tháp trước cửa sổ, ngã xuống trên giường.
(thụy tháp: giường ngủ tựa như cái sạp đó.)
Cổ Lạc Nhi đứng ở trong phòng, ngắm nhìn bốn phía.
Trong phòng ngoại trừ chiếc thụy tháp kia, còn có một chiếc giường nữa.
(chiếc giường ở đây là sàng, giường mà Đông Phong Túy ngủ chỉ là sạp, còn giường này mới là Long Sàng của Hoàng thượng)
Chiếc giường lớn thật lớn.
Trừ nó ra, không còn chỗ ngủ nào khác nữa.
“Hoàng thượng, buổi tối người đều ngủ trên thụy tháp đó sao?”
Cổ Lạc Nhi ngó ngó nghiêng nghiêng hỏi.
Hắn ngủ trên thụy tháp, vậy nàng ngủ chỗ nào?
Nàng cũng không thể ngủ trên sàn nhà a.
Đông Phong Túy buồn cười gật gật đầu.
“Đúng vậy a, trẫm ngủ trên thụy tháp.”
Xem nàng muốn làm sao bây giờ.
“Nha.”
Cổ Lạc Nhi nhàn nhạt lên tiếng.
“Hoàng thượng, ta ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở lại. Người đáp ứng ta rồi, cho phép ta ngủ ở đây, người không được đổi ý đâu đấy.”
Đông Phong Túy mặc kệ nàng, từ từ nhắm mắt lại.
Hắn suy nghĩ, tĩnh tọa luyện công đêm nay phải trì hoãn rồi, phải đợi đến khi Cổ Lạc Nhi ngủ mới luyện được.
Đông Phong Túy nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao hắn không chán ghét tiểu gian tế này, ngược lại còn vì cùng phòng với nàng mà có chút vui vẻ.
Cổ Lạc Nhi rất nhanh đã trở lại, sảng khoái tinh thần.
Vừa vào cửa đã nói: “Hoàng thượng, ta đã tắm rửa rồi, sẽ không làm dơ giường của người.”
Thấy Đông Phong Túy khép chặt mắt, vội vàng bụm miệng,
Sợ ồn đến hắn, hắn trở mặt lại đuổi mình ra ngoài.
Đông Phong Túy nghe thấy nàng nói giường giường gì đó, trong lòng khó hiểu.
Trong tai lại nghe thấy Cổ Lạc Nhi rón ra rón rén đi đến giường lớn của hắn.
Cổ Lạc Nhi thả nhẹ cước bộ, đương nhiên đi đến bên giường lớn, bò lên giường.
Nằm xuống, kéo chăn qua che lên người.
Đông Phong Túy đã nói, hắn không ngủ trên giường.
Không thì không, không bằng để nàng đến ngủ.
Chẳng lẽ nàng lại ngủ trên sàn, để giường trống không?
Đây không phải là lãng phí tài nguyên sao.
Rốt cuộc là chạy cả ngày, mệt mỏi.
Cổ Lạc Nhi ngã lên giường, rất nhanh liền thiếp đi.
Đông Phong Túy nghe thấy nhịp hô hấp đều đều của nàng, biết nàng đã ngủ, kinh ngạc ngồi dậy.
Nha đầu kia, lại thật sự chạy lên giường hắn ngủ.
Nàng, nàng thật đúng là không khách khí nha.
Đúng là, bình thường, buổi tối hắn đều ngủ ở trên thụy tháp.
Chỉ là lúc giả vờ giả vịt ở trước mặt An Thụy và người khác, hắn mới phải nằm chết dí trên chiếc giường kia.
Vừa rồi Cổ Lạc Nhi hỏi hắn, hắn cố ý trả lời như vậy, kỳ thật cũng là muốn làm khó làm dễ nàng a.
Xem nàng trải chăn dưới sàn ngủ hay tới năn nỉ hắn nhường giường cho nàng.
Ai biết cả hai đều không phải, nàng lại chạy đến trên giường của hắn ngủ.
Tuy nhiên, giấc ngủ buổi tối của hắn thật sự rất ít, nhưng dù sao hắn vẫn muốn ngủ một chút nha.
Đông Phong Túy đứng dậy, đi đến trước giường, đứng trước mặt Cổ Lạc Nhi, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Nàng ngủ rất say nồng.
Thân thể hơi hơi cong, giống như một tiểu oa nhi đáng yêu.
Đông Phong Túy lại một lần nữa vì tính toán không chu toàn của Lãnh Dạ mà nắm chặt tay.
Phái một gian tế không chuyên nghiệp tới điều tra hắn như vậy, nếu Lãnh Dạ biết được chân tướng, không biết sẽ tức giận thành cái dạng gì a?
Đông Phong Túy ngồi xuống bên giường, gạt sang mấy lọn tóc bay rối rũ xuống trên má Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi vẫn khò khò ngủ, căn bản không có nhận thấy Đông Phong Túy đang ở bên cạnh.